Hoa trong tranh Van Gogh
Tôi vốn không thích màu vàng. Trong hình dung của tôi từ nhỏ, màu vàng
có một cái gì đó gợi đến sự bệnh hoạn và chết chóc. Nhưng có một điều
rất kỳ lạ, tôi rất yêu hoa cúc và thích tranh Van Gogh - một họa sỹ
chuyên vẽ với gam màu chủ đạo là vàng. Ông cho rằng, màu vàng là thứ màu
sắc có sức thể hiện mạnh mẽ nhất, là thứ ánh sáng tươi đẹp nhất. Ông
muốn mỗi tác phẩm của mình tràn ngập ánh nắng. Ông cho rằng "không có
ánh nắng thì không có hội họa chân chính"!
Chiều nay tình cờ đọc một bài viết về Vincent Van Gogh bên nhà một
người bạn khi đi lang thang tìm hoa cúc, lại muốn viết một chút gì đó về
ông bằng những cảm nhận riêng của mình...
Van Gogh đã dùng màu vàng để vẽ ánh mặt trời, hoa hướng dương, hoa diên
vĩ, cánh đồng lúa mỳ, cây cầu bắc qua sông, quán cà phê... Ngay đến cả
căn phòng của ông cũng tràn ngập một màu vàng lộng lẫy, chói chang. Theo
một số nghiên cứu, Van Gogh nghiện màu vàng bởi ông luôn say sưa với
thứ rượu ngải cứu. Khi pha vào loại rượu này một lượng xantonin, người
uống vào sẽ nhìn thấy mọi vật nhuốm màu vàng.
Một số chuyên gia khác lại cho rằng, màu vàng trong tranh của ông có
liên quan mật thiết tới chứng động kinh mà ông mắc phải. Để điều trị
chứng bệnh này, theo đơn thuốc của bác sĩ Poli Ferdinand Gase, Van Gogh
phải uống loại thuốc có tên Digitalis. Việc dùng thứ thuốc này sẽ khiến
con bệnh nhìn thế giới xung quanh với “lăng kính màu vàng”. Bằng tài
năng của mình, Van Gogh đã thể hiện rất chính xác lăng kính đó vào tác
phẩm của mình. Không kể là tác phẩm vẽ ban ngày hay ban đêm, trong nhà
hay ngoài trời, hầu như tất cả tranh của Van Gogh đều nhuộm bởi màu vàng
chói lóa, như có nắng mặt trời ngấm vào. Cái tôi thích ở tranh Van Gogh
là các bức vẽ của ông đa phần dường như không có cấu tứ, không hề có
đường nét, mà chủ yếu là sắc màu của thiên nhiên được đưa vào khuôn mẫu
một cách ngẫu hứng và giàu cảm xúc.
Van Gogh nổi tiếng với những kiệt tác như Đêm đầy sao, Trăng lên, Ngôi nhà trắng buổi đêm hay Bà Marie Ginoux… Nhiều
bức tranh của Van Gogh nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được
yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới như Chân dung bác sĩ Gachet bán được tới 65,5 triệu euro, Bà Marie Ginoux 40 triệu USD...
Một mảng quan trọng trong sáng tác của Van Gogh chính là các bức vẽ về
hoa. Xin giới thiệu một số bức vẽ hoa của ông mà tôi thích và bỏ công
tìm ngắm (không có nghĩa là những bức vẽ nhiều người đánh giá cao nhất) .
Cúc Zinnias và các loại hoa khác (Vase with Zinnias and Other Flowers)
Hướng dương (Vase with Twelve Sunflowers)
Tử đinh hương (Lilacs)
Hoa diên vĩ (Irises)
Corner of Voyer d'Argenson Park at Asnieres
Cúc (Cineraria in a Flowerpot)
Cúc và anh túc đỏ (Red Poppies and Daisies)
Vase with Oleanders and Books
Vẫn là cúc yêu và hoa dại (Chrysanthemums and Wild Flowers in a Vase)
Hướng dương và hồng (Bowl with Sunflowers, Roses and Other Flowers)
Hồng tiếp (Bowl with Peonies and Roses)
Hoa dại (Majolica Jug with Wildflowers)
Bowl with Chrysanthemums
Hoa hạnh nhân và sách (Blossoming Almond Branch in a Glass with a Book)
Hướng dương (Bowl with Sunflowers)
Cành Hạnh nhân nở hoa (Blossoming Almond Branch in a Glass)
Có một điều thú vị là vẻ ngoài lạ lùng của một số bông hoa hướng dương
trong các bức tranh của Vincent Van Gogh thực ra không phải là hệ quả
của chứng bệnh tâm thần. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những bằng chứng
cho thấy đây là hình ảnh của những bông hoa hướng dương bị đột biến.
Theo Live Science, hoa hướng dương điển hình thường có phần tâm có những
hạt hướng dương màu nâu, một vòng cánh hoa màu vàng nhưng hoa hướng
dương đột biến thì dường như có số lượng cánh hoa tăng gấp đôi với cánh
hoa mảnh, dài và phần tâm được thu nhỏ. Một trong số giống hoa đột biến
này được gọi là Teddy Bear, một loài hoa hướng dương nhưng lại trông
không khác gì một cây bồ công anh khổng lồ.
Ngắm thật kỹ, ta có thể thấy, qua nét cọ tài hoa và giàu tâm trạng của
Van Gogh, những bông hoa bình thường cũng trở nên xao xuyến, bồn chồn,
khắc khoải. Mỗi nhát cọ trên tranh Van Gogh đều như những phết màu thô
ráp, sùng sục xô lên, táp xuống, như một cơn lốc tình cảm. Van Gogh trút
tất cả nỗi niềm, ruột gan của mình lên mặt tranh, ào ào, cuồn cuộn như
sợ không kịp nói ra cảm xúc của mình...